Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái. Giờ ta muốn nghỉ một lúc.
Sea Games này nhà tôi cũng định đi xem với nhau. Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi. Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài.
Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Còn tôi, chưa đến lúc.
Mùi mực, cá ba chỉ nướng, rượu trắng bay thơm phức. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh. Suốt trận, bạn ngồi im trong sự cuồng nhiệt của cả vạn cổ động viên xung quanh.
Tôi thấy thế là tốt. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết. Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì.
Một cái ngẫu nhiên không an toàn chút nào khi mà con người luôn đói khát vật chất, tinh thần. Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân. Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí.
Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Hành động hy sinh thân mình của con khỉ cái làm ông căm ghét. Đôi má trắng nhợt ửng hồng.
Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen. Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi.
Này, mày bê cái kia cho chú. Tôi vẫn không nói lời nào… Bạn phân vân không biết chọn cái nào.
Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi.