Hãy cứ mâu thuẫn với nhau. Tôi tìm thấy nàng khi lần đầu tiên vào lớp, ngồi vào chỗ cô giáo chỉ. Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi.
Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn?
Thấy mặt mình mát lạnh. Ăn một chút gì đó nạp năng lượng hay cứ lang thang trong mệt lả. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác.
Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Bên phải cái giá cắm bút là hộp C sủi, sách giáo khoa, sách danh ngôn, truyện chữ, truyện tranh, báo, bộ tú lơ khơ, hai cái kính, một cái nằm ngửa nhìn ra giàn gấc, một cái nằm sấp nhìn vào giường. Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô.
Muốn được tin tưởng một lúc. - Ông còn lo xa hơn tôi. Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc.
Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.
Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm.
Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ. Nó khờ nên nó chưa khai thác được mình. Anh dạy em, biết, quay ngay.
Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh. Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm.
Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày. Đã bảo chả thích viết đâu. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.