Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn. Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt.
May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp. Cả nhà mong bác bỏ, cũng vì sức khoẻ của bác. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt.
Bạn sẽ cần một trạng thái thần kinh bớt căng thẳng hơn để chứng tỏ mình không bế tắc. Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời.
Nếu bạn cứ chiều lòng họ, chả mấy chốc mà bạn giống họ như rập khuôn. Còn mình bạn với chiếc xe cạn xăng. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu.
Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình.
Tôi định kêu to hơn, lại thôi. Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực. Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người.
Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Rút kinh nghiệm nhé con. Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay.
Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ. Không ngủ cũng phải nằm.
Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Không có chim non ở trong. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả.
Thôi thì dùng vào chỗ khác. Tự do hay không là ở mình. Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này.