Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Không chung chung như những nhà mị dân. Nhưng rồi sẽ được nhiều người yêu quí.
Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới. Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Anh dạy em, biết, quay ngay.
Đồ của chú toàn thứ lởm khởm quá đát. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ.
Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Hoặc: Môn này không phải học. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta.
Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Trông cậu buồn cười quá.
Bác hỏi: Sao con không đi học. Sự quên tỷ lệ thuận với rủi ro. Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành.
Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Vào đây, trời trở nên dịu hẳn.
Sự nặng nề chính là sự nặng nề trong cách nghĩ của mọi người về cháu. Nhà văn nhìn vào mắt nàng. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút.
Hót nhiều cũng không hay lắm. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống.