Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác. Chạy đi mua thì không có hứng.
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Trận đấu quả thú vị hơn lần trước. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa.
Sợ những người phụ nữ gần gũi mình sẽ yêu mình, sợ yêu mình họ sẽ sớm thấy khổ nếu họ không có một bản lĩnh cao cả. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu.
Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này.
Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Nói chung thì tôi đóng vai trò một cầu thủ tự do. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ.
Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ.
Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng.
Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Chúng là những kiệt tác. Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy.
Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này. Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng. Nói chung là vẫn có thể tung cánh.