Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính.
Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương). Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi.
Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra.
Sau niềm vui chung, họ dễ lại lừa dối và khinh thị lẫn nhau. Tích trữ một khả năng kiến giải, phân tích tàm tạm để mổ xẻ vấn đề. Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi.
Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh. Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu.
Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Chả phải thở than gì. Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống.
Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết. Sống dần hoá ra cũng không đến nỗi quá nhát gái.
Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Có lẽ mình nên im lặng. Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe.
Ngại nói là ta mất xe. Chả nghĩ nhiều cho ai được. Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo.