Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay. Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có.
Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Này, lấy cho chú mấy chai bia.
Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái. Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế.
Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu. Mình rất sợ phí thơ.
Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương).
Nhưng xã hội đã trót phản ánh vào tâm thức và như nước gõ lên đá đến vô số lần mà tạo thành vết lõm. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại.
Tác phẩm Bật dậy nào. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay.
Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên.
Chuyện học hành vừa qua là do con sức khỏe yếu, với lại ham chơi vi tính. Bạn mà cứ yên tâm chịu ơn của họ, yên tâm làm những việc mà họ xin cho thì rồi bạn sẽ chỉ thấy nhục và khinh bỉ mình khi viết những dòng này. Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra.