Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Bạn hát hoặc tiếng động cơ của bạn át đi âm thanh phố phường bủa vây. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn.
Vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó.
Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. - Tôi biết bình sinh ngài khinh tiền bạc nhưng tôi cũng biết lúc này vợ ngài cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch như ông cụ nhà tôi-Người đàn ông dừng lại, đợi một phản ứng ngạc nhiên, giận dữ hay sợ hãi của nhà văn.
Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì. Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia.
Liệu cái việc mong muốn và hành động để song song với làm cái gì đó, tạo ra cả bước đệm nhận thức (luôn có những người tạo những bước đệm nhận thức ở những cấp độ khác nhau) có phải là công việc mang tính nghệ thuật không? Đây là thời điểm thần kinh mệt mỏi nên bạn hay bị hoang mang như thế. Chuyển sang máy mát xa. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm.
Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi.
Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Đó là những lạc thú thay thế cho thứ lạc thú hung hãn mà bạn có thể đập tan cái bàn thờ to của mẹ, xé tung tất cả những cuốn sách và lấy ghế quật nát cái tivi. Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm.
Về danh tiếng và giá trị. Có điều, con đường thì khác. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực.
Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ. Mỗi con người trong Loài Người. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.