Hễ ai lên tiếng phản đối một việc gì là ông liền lo làm cho người đó vừa lòng.Thức ăn hết mà dầu lửa cũng hết.Ai nấy nổi nóng lên, rồi ra ngoài đầu đề, rốt cuộc không ai ghi lại những giải pháp có thể theo được cả).Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!Bà đã mất hẳn bình tĩnh trong tâm hồn và như thế là trả giá rất đắt nỗi oán giận ấp ủ hoài trong lòng vậy.Nằm trên giường, ông viết trung bình mỗi năm 1.Tôi biết chắc riêng tôi, tôi không phải lo gì hết.Báo chí cũng hùa vào công kích nữa.Viên giám đốc lớp học khuyên bà tưởng tượng chuyện đời của người đầu tiên bà gặp khi ra về.Xét về tâm lý, tôi tưởng khi nhận như vậy, nghị lực của ta không bị trói buộc nữa.