Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp. Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Có một cái gì đó cản trở họ, chúng ta.
Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Vậy ra là tại những lần như thế này. Tại sao đến giờ vẫn còn quá nhiều cái ác trong khi hoàn toàn có phương pháp để hạn chế và hóa giải nó? Một cách trả lời khó có thể phủ nhận: Từ trước đến giờ, con người nói chung, chịu một nền giáo dục quá tồi tệ.
Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng.
Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm. Nên chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi ngoan ngoãn chui vào cái khuôn hẹp của họ. Cuối mùa lại ra đợt mới.
Họ bị im lặng, cuồng miệng quá rồi. Ông anh chuyển sang bể nóng. Thế thì nổ bố đầu còn gì.
Ngập ngừng vuốt ve sống mũi. Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách.
Là ích kỷ, rất ích kỷ. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo.
Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào.
Có đến hàng trăm con. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì. Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người.
Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn. Đừng nhầm bạn với tôi.