Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người.
Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình. Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Tối, bạn đèo bác vào viện.
Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới. Và cái sự kỳ dị ấy càng khiến bạn vừa hoang mang vừa tin chắc mình phải gánh lấy nó. Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì.
Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Làm một bài thơ dở để được khen.
Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).
Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Từng trang, từng trang… Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng.
Và có thể, tôi là người mà bạn được thuê để khóa mõm. Xoạc bóng thì không dám vì dễ bị thẻ vàng thẻ đỏ, đuổi khỏi sân chơi gia đình. Thi thoảng vẫn bình luận vài câu.
chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì.
Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi. Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa. Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả.
Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình. Bây giờ, đầu óc không đủ năng lượng để phân tích rõ ràng, tạm gộp nghệ thuật và sáng tạo là một vậy. Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình.