Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Nhắc anh đi ngủ đúng giờ.
Và cũng từ đấy, anh ý thức được mình phải trân trọng và có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Như một người đồng sở hữu biết điều.
Bạn không nghĩ sự suy kiệt này chủ yếu do chạy nhảy quá sức mang đến. Bạn cũng đang ganh đua với họ. Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy.
Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Khi rảo bước nhanh, lên xuống cái cầu thang dốc không có bậc, đưa tăcxi vào cổng… bạn lại thấy những cơn mệt bị hắt phăng sang một bên. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm.
Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Nhà văn ngồi lại một mình. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương.
Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Đôi lúc khinh bỉ họ vì ánh nhìn khinh bỉ. Bố muốn yên ổn và sợ cho bạn.
Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt. Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng.
Bạn lại cười một mình. Và với đòi hỏi của thời đại, như vậy mới có thể coi là bình thường. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu.
Đó là sự thiếu hòa hợp của họ với đối tác hôn nhân. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên.
Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn. Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả. Rằng bạn trẻ dại, ích kỷ không hiểu nổi tấm lòng trời bể của người thân.