Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần. Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả. Đôi lần, ông hoặc các bác gợi lại lời hứa đó trước việc bạn bảo lưu một năm.
Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần. Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi.
Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải.
- Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Hoặc sẽ bắt mình quên. Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm.
Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Nhưng bạn sẽ phán xét những lời nguyền rủa của một bộ phận trong số họ. Giữa thẳng thắn và kiêng nể.
Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình.
Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Nó cùng tham gia giải với bạn. Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực.
Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Rồi chúng tôi vào phòng tập.
Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản. Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc.
Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường. Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời. Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết.