Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Mới dám nửa đùa nửa thật như thế. Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc.
Mẹ vòng sang bên trái tôi. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời. Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng… là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ… cũng là chơi.
Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc. Phải có mối quan hệ. Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé.
Chỉ có con mèo không ngược. Bác ta không tin đâu. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Những thứ đáng ghét nhất. Để không khóc, phải cười thôi.
Một giọt rơi xuống sách. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm.
Thua còn có năm nghìn an ủi. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem. Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM.
Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa.
Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Em sẽ thôi là một sinh linh. Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt.
Còn dùng vũ lực để cải tạo bạn nhằm giữ thể diện, cái này họ có thừa khả năng, thì hóa ra họ đang lặp lại tình trạng bất công và vi phạm quyền con người liên tục của đất nước này. Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ. Tôi làm trong năm phút.