Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác. Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ.
Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng.
Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài. Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé.
Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi. Khi bạn rời bàn, bỏ bút. Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình.
Đó là mong muốn của cá nhân bạn. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang.
Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Người bảo nghệ thuật là giản đơn.
Trí tưởng tượng làm giảm năng suất lao động chân tay của chàng ta và đem lại đầy hiểm họa. Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt.
Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh.
Anh họ trong bữa cơm hôm qua nói với bác trai: Bao giờ cưới chị xong, con mua vé để hai cụ đi xem phim với nhau. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề.
Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.