Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra.
Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ. Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc.
Tôi không sống trong môi trường nghèo đói, bị áp bức, bóc lột. Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Này, mày bê cái kia cho chú.
Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận. Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa.
Tôi cười khùng khục trong họng. Hoặc trò chuyện với bà ấy nếu bà ấy có hứng thú tâm sự. Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra.
Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát.
Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước. Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời.
Tôi nói: Con mèo ở trên này rồi. Sao lại xé sách hở con. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm.
Vào ngủ tiếp đi con. Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia. Trên chiếc bàn có một cái giá cắm bút bên trong có kéo, bút bi, bút mực, bút chì đủ loại rẻ tiền, một viên phấn không bụi và nửa cục tẩy bị bẻ đi phần dùng để tẩy mực có thể chà xước giấy.