Người lớn thật buồn cười. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi. Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới.
Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Dù sao sự lâu bị phát hiện cũng có thể có cái may. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi.
Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Tay tiếp tục thả giấy vào.
Thôi, năm nghìn đi ạ. Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính. Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném.
Ta thấy đã đủ ớn rồi. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm.
Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa…
Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có được một bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm.
Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó).
Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Cảm giác như không thể lành lại được. Ta cũng được đi câu.
Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì. Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!