Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây. Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực.
Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Chúng tôi mò mãi không thấy. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.
Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?. Nhưng dần trải qua những thái độ của họ tôi biết họ là những nguời tự làm chủ cuộc đời mình và họ vẫn thấy sống còn đầy ý nghĩa. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả.
Chả quan tâm đến gì ngoài những cái thùng rác. Con nó thì sinh ra trong đó. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo.
Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó.
Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Người bảo nghệ thuật là giản đơn. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ!
À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết.
Chỉ thi thoảng lóe lên thôi. (Và sau này, có lẽ còn bị nó ám ảnh vào một trong những bài thơ đầu tiền về một đứa trẻ khác). Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm.
Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Hôm sau đi thi thấy bình thường.
Nhưng thế tại sao ta không sướng? Nhưng bạn lắc đầu và bảo đó chưa chắc đã phải nghệ thuật. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó.