Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Mọi người bắt đầu thấy cần xích lại gần nhau và biết tận hưởng cuộc sống. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).
Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người.
Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt. Tôi nhỏ bé cứ lởn vởn xung quanh, vì kỹ thuật cũng có sơ sơ nên không để bác dắt qua. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất…
Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình… Lát sau, thằng em đi vào.
Tôi là nghệ sỹ Amatơ thì cũng bị liệt vào dạng thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo mà thôi. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn.
Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Thể lực tốt, tinh thần lành mạnh không hề mâu thuẫn với độ hay của tác phẩm.
Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó.
Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói. Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình. Đúng mà cũng không đúng.
Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình.
Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ. Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố. Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn.