Một ngày thả ra nắng mặt trời. Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Mọi thứ đều không mới.
Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Thế thì anh không dám. Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom.
Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài. Nhưng bạn sẽ phán xét những lời nguyền rủa của một bộ phận trong số họ. Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng.
Không phải học con phải về đây ngay chứ. Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Nhưng cũng thông cảm với ông ta.
Mọi người còn lo cho bác nữa. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được.
Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Tôi không dại gì cho mình quyền đứng trên con người bằng cách đẩy họ xuống nhờ vài thứ tuổi tác hay tước phẩm. Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội.
Định dừng viết thì lại có chuyện. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Không gian không quá rộng nhưng mọi vật được sắp xếp khiến người vào không cảm thấy gò bó.
Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Làm một bài thơ dở để được khen.
Giữa đầm lầy thông tin. Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao.