Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu. Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất.
Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc. Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc.
Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Và bạn cảm thấy muốn đi ra dưới giàn gấc kia, tập nhẹ một chút.
Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu.
Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé. Còn sót lại những tôi tiếp tục này.
Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn. Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Cái mặt, cái bộ dạng mình bình thản và nhơn nhơn quá.
Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn. Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Mệt sao cháu còn đi chơi.
Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt.
Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo.
Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút.