Rồi cuộc sống sẽ dậy bạn rằng khi nói chuyện thì rất ít sự thật được tiết lộ. Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó. Nếu không có một lực đẩy cực lớn.
Dù nó làm bạn mệt thêm nhưng nó khá được việc. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Còn phải dậy đi học sớm.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Chẳng có cái gì đập.
Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Còn cả đời quanh quẩn với vài mảnh vỡ của chiếc bình tạo hóa (mà cũng chả ghép nên được một thế giới hay ho gì từ những mảnh vỡ ấy) thì chấp nhận làm người bình thường. Và bạn có quyền viết cái bạn viết.
Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Đừng thuyết giáo vô ích.
Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi. Những câu thơ hay bây giờ có lẽ không còn xuất thần, lại chắc chẳng còn mấy thơ ngây.
Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Nhưng đành phải nhả ra. Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không.
Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Hiện sinh hết thì còn gì là người.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị. Không chắc tại số phận.
À, à, chúng tớ lại đấu tranh chống lại vì chúng đe dọa tự do của tớ. Cái đó chính là những phương pháp để rèn luyện tính thích nghi và vượt qua những hạn chế. Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời.