Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút. Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây.
Những đôi mắt nhìn vào những điểm khác nhau. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự. Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ.
Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác.
Tình yêu bao giờ cũng mới. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện. Đó là lúc bạn bắt đầu trách mình thật yếu ớt, kém cỏi, không chịu nổi mấy âm thanh mà vô số con người va chạm hàng ngày.
Lúc cần vẫn có thể tập trung huy động năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Còn lười và nhát, thì chịu.
Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ.
Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được hợp thức hóa. - Tôi biết ông sợ làm tổn thương đến vợ ông. Bạn không nghĩ sự suy kiệt này chủ yếu do chạy nhảy quá sức mang đến.
Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi.
Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến… Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản. Ê này tôi, cười ít thôi chứ.
Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra.