Cũng là để thăm dò phản ứng. Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ.
Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát.
Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta. Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa. Dần dà thì bạn cũng dung hoà được một phần.
Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng.
Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to.
Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương.
An ủi nhau một chút: Thua thế này công an, cảnh sát đỡ khổ. Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa. Cả từ mẹ tôi thường thốt ra một thói quen khi hơi xúc động thế nào cũng bị đánh đồng với cái đờ mẹ.
Chỗ khác, riêng xông hơi một lần đã 80. Bao giờ thì xong? Không bao giờ? Không rõ. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối.
Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó.