Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Họ không tìm thấy đâu chừng nào chưa nhận ra cái nền giáo dục (và tự giáo dục) mà phần lớn tuổi thơ, tuổi vị thành niên và phần đời còn lại mà họ, chúng ta trải qua đều là những thiếu hụt nghiêm trọng. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao.
Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này. Nhiễm thói ấy mất rồi. Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói.
Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó. Hoặc về sau mới lí giải được. Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy.
Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Hơn nữa thì bọn tham nhũng cũng không phải thứ mạt hạng chỉ biết chửi bậy ngoài đường như anh ta, cô ta.
Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Ta chẳng cảm thấy quái gì cả. Hình như chưa bao giờ bạn nói mê.
Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi.
Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai. Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay.
Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Có thể họ ngấm ngầm bắt tay nhau để xoay thế giới theo quỹ đạo họ muốn. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo.
Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ. Gió se sẽ mang vị mặn. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng.
Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Em gọi mãi không dậy. Bác không hài lòng một tí nào.