Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Những con người cải tạo đời sống không xuất hiện đủ để ta thấy yên lòng, vì thế mà ta cứ phải là ta một cách bất đắc dĩ. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ. Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít. Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này.
Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau.
Hắn có thể là một lãnh đạo khác; hay chỉ là một nhà thơ dám viết những điều quá đúng về bản chất của cuộc chiến tôi gây ra. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng. Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá.
Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Chả muốn xin lỗi độc giả nữa.
Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Tôi để vài ngày trôi đi. Hầu hết là những người sống có trước có sau.
Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. - Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ. Hành động hy sinh thân mình của con khỉ cái làm ông căm ghét.
Thi thoảng viết nhưng không tiện. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Đôi lúc bạn nghĩ suy tưởng thế có AQ không, có vô nghĩa hơn không.
Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn.
Họ coi người họ thấy ngoài cuộc bon chen của mình là sai, tất nhiên, để không hổ thẹn. Nó muốn khám phá tôi. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.