Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế. Đó cũng là một thứ trói buộc. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại.
Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi.
Không hiểu sao chữ trở nên xấu tệ. Lại đánh một canh bạc nữa. Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về.
Và yên tâm chúng ta đã đủ vất vả để phó mặc số mệnh cho nhà nước. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?.
Lưu ý: Hắn không chắc là tôi. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu.
Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét.
Thời điểm khó chịu nhất là lúc thức dậy và lúc nằm chờ ngủ. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. Mẹ xem xong bảo: Đây là trang hài hước à? Đôi lần tôi nửa đùa nửa thật: Con đứng trong 5 nhà thơ Việt Nam hay nhất.
Lúc cần vẫn có thể tập trung huy động năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi.
Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình.
Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn. Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi.