Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Tôi ngồi như tượng đá.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói.
Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn.
Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác: Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai…
Cuộc đời bạn có nhiều lần vỡ. Ông đã quên những lạc thú ấy. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm.
Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Hoàn toàn không ngái ngủ. Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết).
Bạn lấy xe máy, đứng ở cổng bệnh viện chờ bác làm thủ tục xong đưa bác về. Không để ý đến thì nó cũng trở nên vô nghĩa. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó.
Một số người trong số họ cũng biết. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Có đến hàng trăm con.
Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng.
Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ. Tôi có làm gì ám muội đâu.