Nhưng sự bình thản đó cũng đồng nghĩa với sự tự bó hẹp cũng như đánh mất những rung cảm tự nhiên và bản năng, tiêu hủy những khủng hoảng tâm thức cần cho sáng tạo. Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì. Cậu em kia, là một người tốt.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng.
Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh.
Tôi sẽ kiếm tiền, nhiều tiền. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ.
Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng. Mấy con hổ cũng thế. Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn.
Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Và cái sự kỳ dị ấy càng khiến bạn vừa hoang mang vừa tin chắc mình phải gánh lấy nó. Con không nói thì làm sao mẹ biết. Sao lại xé sách hở con.
Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Tua nhanh thôi, mệt rồi. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật.
Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi.
Cả món tinh thần cũng thế. Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn.