Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Không phải bạn không muốn một cuộc sống như thế. Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng.
Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Bình truyền chất đầu giường rỏ tong tỏng. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này.
Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt. Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng.
Dù cái sự ôm ấp, vuốt ve này chỉ đơn giản là những biểu hiện thân thiện. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Nhưng ông hãy nghĩ kỹ đi.
Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không.
Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai. Cũng có thể làm cho nó rối rắm thêm. Trong ba ngày đó, vợ ông sẽ được phục vụ như bà hoàng.
Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó. Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi.
Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm. Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên.
Còn bao nhiêu cái để khám phá. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn. Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly.