Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh. Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngay trước mặt: Tờ lịch. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ.
Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn.
Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực.
Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa. Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình.
Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân.
Ta chẳng cảm thấy quái gì cả. Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ. Về danh tiếng và giá trị.
Không phải bạn không muốn một cuộc sống như thế. Một số người trong số họ cũng biết. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận.
Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có).
Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà. Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường.
Giữa đời sống và nghệ thuật. Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy.