Tất cả đều không sâu đậm. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi.
Tự giác làm một số việc. Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử.
Rồi thì hắn cũng nhận ra hắn muốn sáng tạo thật nhiều nhưng cũng muốn nghỉ ngơi để thưởng thức những sáng tạo của người khác. Bởi bạn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật có sự phối màu ăn ý giữa nghệ thuật và đời sống. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng.
Chỉ nghe một âm thanh đánh thức mình trong giấc chập chờn. Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh. Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn.
Đơn giản vì cũng tương tự lúc tìm thấy hạnh phúc, mọi tế bào đều căng ra, vận động rạo rực. Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống.
Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Đôi má trắng nhợt ửng hồng. Chỉ thi thoảng lóe lên thôi.
Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?. Chắc hôm nay có việc gì. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ.
Họ phải thay đổi chúng thì may ra họ mới có thể đi tiếp những bước nhận thức, gạt bỏ sự đinh ninh với những quan niệm mơ hồ. Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó.
Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau.